Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

Người Việt hãy học để dạy cho người khác những bài học về sự tôn trọng người Việt!

Comments

Sáng chủ nhật vô tình đi ngang LSQ Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, thấy đoàn người tụ tập náo nhiệt với cờ đỏ sao vàng, với biểu ngữ tiếng Hoa, Anh, Việt; với sắc mặt ưu buồn, phẫn nộ, nháo nhác, tâm trạng tôi cũng chùng xuống, buồn! Con em gái ở nước ngoài về, ngồi ngay sau lưng tôi hỏi: "Sao nước mình không làm gì được để ngăn chặn bọn cướp ấy hả hai?" Được chứ, nhưng phải từ từ...

Trong quan điểm riêng của mình, Hai Trung nhận thấy:

- Về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, chúng nằm ở vị trí yết hầu về quân sự và tiềm năng bậc nhất về kinh tế. Nó là của nước Việt, tôi tin rằng người Việt không bao giờ để mất nó. Vấn đề là ta sẽ lấy lại lúc nào và bằng cách nào. Trong vấn đề chủ quyền, "Cá lớn chưa bao giờ nuốt được cá bé". Hãy nhìn cách Singapore tự bảo vệ hòn đảo bé nhỏ mà cực kỳ đắc địa của họ. Hãy để kinh tế, pháp luật quốc tế và ngọai giao làm thay công việc của súng đạn và hận thù.

- Về cuộc biểu tình, một nữa những người trẻ trong cuộc biểu tình ngày Chủ nhật là những người có thái độ chính trị rõ rệt, không bàng quang nhưng đã quá vội vàng và không được định hướng để thể hiện chính kiến. Cái ưu điểm của họ cần được đánh giá đúng để trong xử lý cuộc biểu tình không gặp phải sự nhầm lẫn, trà trộn; để tìm ra giải pháp phát huy tinh thần yêu nước và khẳng khái; và để, quan trọng nhất, mình, Đoàn Thanh niên hay rộng hơn là chính quyền, không vô tình rơi vào thế đối đầu với họ như chiều Chủ nhật. Một nửa còn lại là ai? Hãy tìm ra họ và giúp họ hiểu biết hơn về con đường đối ngọai và chính sách của chính phủ Việt Nam.

- Về nguyên tắc xử sự chung, rõ ràng chúng ta vừa nhận được một bài học cho sự chần chừ ban hành các quy phạm cần thiết để điều chỉnh hành vi chung của xã hội. Trong trường hợp này là Luật Biểu tình. Tôi còn nhớ Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc - Nguyên bộ trưởng Bộ Tư Pháp đã là người chủ trương đẩy nhanh việc ra đời của văn bản này từ hơn 3 năm trước. Thế nhưng với nhiều lo ngại cho bất ổn, ta đã lần lữa nhiều kỳ họp Quốc hội và sự lần lữa ấy đã mang lại sự bế tắc về phương pháp khi xử lý những bất ổn khác. Nếu như có Luật biểu tình, những chuyện xảy ra trong Sáng ngày Chủ nhật như đốt cờ Trung Quốc, kích động đám đông xông vào Lãnh sự quán... đều có thể kiểm sóat và xử lý được. Và cả thế giới họ đang kiểm soát mọi chuyện như thế. Chả có gì là ầm ỉ nếu như dân chúng xuống đường biểu lộ tình cảm và nguyện vọng của họ. Một chuyện bình thường như thế cứ vẫn là... vô cùng bất thường tại Việt Nam!

Thay lời kết,

Trong cuộc "tọa đàm" chiều Chủ nhật tại NVHTN, một vài người rất kích động, hô hào đám đông và phát ngôn theo hướng gây rối. Một cô gái trẻ đến hỏi một anh chàng đang hào hứng như thế:

- Nếu ngày mai chính phủ cần huy động tình nguyện 10.000 thanh niên ra bảo vệ quần Đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bạn sẽ đăng ký chứ?

Anh chàng thanh niên ấy ngập ngừng rồi yếu ớt nói: "Có chứ"

Khà khà, thanh niên lúc nào cũng có sẵn trong mình thanh niên tính! Nếu người phải trả lời câu hỏi ấy là Hai Trung, tôi xin trả lời rằng:

"Không! Tôi không ra đảo chỉ để giữ đảo. Chúng ta hãy học để dạy cho người khác bài học về sự tôn trọng chúng ta!".

Còn bạn? Hãy lựa chọn cho mình cách hành xử thích hợp và kiên trì bám theo sự lựa chọn ấy. Hẹn gặp nhau ở đích đến cuối cùng. Ngày mà nước Việt là một khái niệm đồ sộ!

Nguồn: Blogger Hai Trung

Đọc tiếp...

Người theo dõi

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com