Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007

Chọn cách hành xử đúng

Comments

Tôi đi biểu tình – vô tình tôi trở thành quân cờ trong tay một số kẻ “kỳ quặc”.

Tôi đi với tinh thần trong sáng vì tôi chỉ đơn giản muốn nói lên tiếng nói của tôi cho “tụi TQ” nghe. Nhưng té ra, không phải ai đi biểu tình cũng giống như tôi.

Vừa tham gia đoàn biểu tình, tôi đã cảm giác hình như mình đã “thuộc về người ta” rồi – “người ta” ở đây là những người đã phát động ra cái vụ này nè. “Người ta” chuẩn bị chu đáo dễ sợ, từ băng rôn đến đồ ăn nước uống … Đi biểu tình mà được phục vụ thế này cũng sướng thiệt. Người ta còn rủ rê kích động chúng tôi tiến vào những "khu cấm địa"…

Tôi biết cuộc biểu tình này hoàn toàn không phải là “được các cơ quan an ninh cho phép” như các offline mà tôi nhận được. Trước khi đến đây, tôi cũng đã được đọc một số bình luận trên các blog khác – cảnh báo về sự việc những phần tử chống đối “cho người trà trộn vào nhóm biểu tình, kích động khiến cho người biểu tình có những hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự … có lợi cho bọn chúng. Bởi vì, khi công an tham gia giữ gìn trật tự sẽ bị chúng cho rằng: chính quyền ta đồng ý và tiếp tay cho Trung Quốc chiếm đất”.

Tôi biết vậy, nhưng tôi vẫn đi, tôi đi vì tôi nghĩ biểu tình là một cách để gây tác động đến chính quyền Trung Quốc, để cho tụi nó thấy Việt Nam cũng không phải "hiền". Nhưng có tham gia mới thấy hồi hộp dễ sợ. Sợ cái bốc đồng đang bị tẩm dầu hoả của đoàn người này sẽ bị châm thêm lửa bởi những con người kỳ quặc. Họ đang cố lèo lái cái đoàn người này đến đâu đây?

Nói một cách đơn giản là thế này, tôi bị thằng T giựt đồ, tôi có thể thắng nếu kiện nó ra toà, hay tới đối chất với gia đình nhà nó nếu biết tranh thủ sự ủng hộ của những người làm chứng. Nhưng cả dòng họ nhà tôi kéo nhau rầm rầm sang nhà nó. Nói chuyện bình thường thì chẳng nói làm gì, nhưng có mấy kẻ đâm bì thóc chọc bì gạo kích vào, thế là tôi hăng lên phá rào nhà nó, thậm chí cầm dao chém cho con mèo nhà nó một phát quay đơ. Lúc này thế bất lợi rơi vào ai??

Ví dụ thêm 1 phát cho vui. Trước khi cả dòng họ nhà tôi kéo sang đó, ông nội nhà tôi đã can ngăn “Tụi bai cứ ở yên đó, để tao giải quyết, đừng có manh động”, nhưng mà nhà tui đâu có nghe đâu, trách ông nội nhu nhược! trách ông nội không thương con cháu, không hiểu con cháu.

Nông nổi - chín chắn, thiển cận - nhìn xa, suy nghĩ nông - sâu? Rốt cục ta thuộc loại nào đây?

Làm gì thì làm thì cũng phải hết sức thận trọng, vì chúng ta chỉ cần làm sai một bước thì ta bất lợi ngay. Đúng như ông Lê Dũng – người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, phải hành động “trên cơ sở tôn trọng Luật pháp Quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002 nhằm giữ gìn hoà bình và ổn định trên Biển Đông và khu vực”.

Tôi tin là Những người đã lãnh đạo đất nước chúng ta đi qua bao nhiêu cuộc chiến một cách oai hùng như thế có đủ sự khôn ngoan để lựa chọn một cách hành xử thích hợp. Mong là người mình sáng suốt, không để bị kẻ gian lợi dụng.

Nguồn: Blogger Sip

Đọc tiếp...

Người theo dõi

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com