Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Đốt cờ thì được cái gì?

Comments

Hôm nay xem trên mạng thấy mấy người cực đoan Việt Kiều ở Hoa Kỳ đốt cờ Việt Nam phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Mỹ. Đây là một hành động đáng xấu hổ, một hành động đáng lên án, một sự lỗi thời và sự xúc phạm đến hơn 80 triệu người dân Việt Nam trong nước.

Các bạn làm thế để được cái gì? Cuộc chiến đã kết thúc tới 33 năm, hoà bình đã lập lại. Lịch sử đã ghi nhận và mọi thứ không thể thay đổi. Chúng ta không thể sống mãi với quá khứ căm hờn, thù nghịch. Cuộc chiến Nam- Bắc bên nào cũng có gia đình mất mát, thương đau và đó là nỗi đau của dân tộc này.

Tại sao các bạn vẫn sống với quá khứ đau buồn đó, các bạn đốt lá cờ mà chính tôi luôn ngước lên đó chào cờ khi đi học và hát Quốc ca, khi tôi tới sân vận động xem đội tuyên Việt Nam thi đấu, và cũng chính là cờ đó đã bọc thân xác chú tôi đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ vào năm 1970 trên con đường Trường Sơn. Với tôi, chính các bạn đã làm con đường anh em đi đến với nhau càng xa cách, vòng tay danh rộng chào đón càng xa vời.

Tôi biết ở các nước phương Tây khi biểu tình họ có quyền đốt cờ, đốt hình nộm các tổng thống...và có thể bạn không thích lá cờ của chúng tôi, đó là quyền của bạn. Nhưng khi bạn hành động điền cuồng đốt lá cờ sao vàng thì coi như bạn đang tự cô lập mình, xa rời với anh em trong nước.

Lá cờ đó là của nhân dân Việt Nam lựa chọn và được thế giới công nhận. Tôi hỏi bạn có bao giờ người Việt trong nước bây giờ lấy lá cờ của chế độ Việt nam cộng hoà ra đốt không? các doanh nhân, nghệ sỹ, việt kiều...đều về nước trong vòng tay ấm cúng.

Tại sao các bạn mãi sống trong thù hận ? Bạn sẽ có được gì. Có thể chế độ này chưa tốt, nhưng hành động đó nó khác xa với tinh thần Việt Nam.

Tôi xin trích một đoạn trong bài viết: Hành động đốt cờ Việt Nam tại Bolsa nói lên điều gì? của tác giả Đông Duy trên tờ Viêt Weekly của hải ngoại

"...Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để nhớ rằng, máu của người Việt đã đổ trên vùng lãnh thổ của tổ quốc, máu của những chiến sỹ Việt Nam dù thân xác được gói trong lá cờ vàng ba sọc đỏ hay lá cờ đỏ sao vàng. Kế đó, cũng đừng quên là máu sẽ không ngừng chẩy sau một vài va chạm ban đầu. Những năm tháng kế tiếp sau này, người ta còn phải chờ đợi thêm nhiều hi sinh nữa trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc.


Nói như vậy vì hôm qua, tôi nhận được một Email của ông bạn nhà báo Lê Phú Nhuận gửi tới với một câu hỏi thật lớn: “Bạn có yêu nước không? Bạn có đau lòng không?”

Tôi thấy không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, vì người đặt ra câu hỏi này vẫn tiếp tục bịt mắt cầm dao đâm vào tổ quốc mình nhân danh chuyện chống Cộng, vì đoạn sau của lá thơ đầy phẫn khích này đi đến một kết luận chắc như bắp là, “những mất mát ấy của đất nước là do chính đảng Cộng sản Việt Nam đã dâng Trường Sa, Hoang Sa, dâng vịnh Bắc Việt và phần đất biên giới cho Trung quốc.”

Lời kết tội này không khác gì một nắm bùn nhơ ném vào vong linh của 70 chiến sỹ Việt Nam một lần nữa, đã đổ xuống trên lãnh thổ Trường Sa năm 1988 và sẽ còn nhiều máu xương trong tương lai.

Câu hỏi “bạn có yêu nước không” cũng làm tôi buồn bực vì trong cuộc biểu tình mới nhất chống Trung Cộng ở mảnh đất chống Cộng bịt mắt Bolsa, người ta đốt cờ Trung Cộng và đốt cả lá cờ đỏ sao vàng.

Làm sao nói hết được cảm giác tủi hổ về sự ngu dốt này khi cả thế giới hiệïn chỉ biết về Việt Nam qua lá cờ này và nó cũng đang đại diện cho quyền lợi của tổ quốc chúng ta trong Hội đồng Bảo an.

Ở Việt Nam, người ta biểu tình phản đối hành động xâm lược bá quyền của Trung Hoa Lục Địa với một rừng cờ đỏ. Ở hải ngoại, người ta không dám đăng những tấm hình này để ủng hộ, để góp chút xương máu với anh em mình vì sợ bị “chụp mũ là Cộng Sản”.

Kẻ thù ở đâu, nó không xa các bạn lắm đâu. Xin cứ nhìn quanh sinh hoạt ở Bolsa này đủ biết."

Nguồn:
Blogger ngoc n Đọc tiếp...

Người theo dõi

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com